♥ Nam Phi Giá Đáo → Chương 69 ♥


Chương 69:

 

Tất cả mọi người đều bị tình huống bất ngờ này mà trở nên sửng sốt, đến nỗi người nọ sắp chìm xuống nước mà cũng chưa có ai hồi phục tinh thần.

Đến khi một nha hoàn sợ hãi kêu lên thì mọi người mới tỉnh lại, nàng kia sắc mặt đại biến, vội vàng kêu: “Mau cứu người.”

Tiếp tục đọc

♥ Nam Phi Giá Đáo → Chương 68 ♥


Chúc mọi người năm mới vui khỏe trẻ đẹp & tràn đầy hp bên người thân nha ~ ~ ~ Sẽ luôn luôn đạt được những gì mình mong muốn cũng như thành công trong công việc đối với những ai đã đi làm & có kết quả học tập thật tốt với các bạn còn đi học  nha 🙂  13

Happy New Year

Chương 68:

 

Bốn người đều bị âm thanh này hấp dẫn, nhìn thấy xa xa một chiếc thuyền hoa đang dần dần tiến đến.

Thuyền hoa có hai tầng, thoạt nhìn rất hoa lệ, hiển nhiên chủ thuyền là người có thân phận địa vị. Trên lầu hai, một nữ nhân đang ngồi đánh đàn, tên thuyền còn có rất nhiều người, âm thanh tán thưởng vừa rồi có lẽ là do cầm khúc của nữ nhân kia.

Tiếp tục đọc

♥ Nam Phi Giá Đáo → Chương 67 ♥


Chương 67:

 

Bầu trời đêm tối đen, sương mù mông lung, hai thân ảnh một đen một trắng như hắc bạch vô thường lướt nhanh trên mái nhà. Sau đó dừng lại trên một ngôi miếu đổ nát.

Hai người một trước một sau lần lượt hạ xuống đất.

“Thiên hạ đồn đãi Các chủ Thiên sát các có một bộ pháp Huyễn ảnh nghi tung cực kỳ quỷ mị, không ai có thể thoát khỏi người này truy đuổi, hôm nay vừa thấy, quả thật khiến Vân mỗ mở rộng nhãn giới.” Vân Phi Dương khoanh tay mà đứng, tự tiếu phi tiếu nhìn Thượng Quan Diệp, nhưng đôi mắt lại lạnh như băng.

Tiếp tục đọc

♥ Nam Phi Giá Đáo → Chương 66 ♥


Chương 66:

 

“Ngươi…nấu?” Tuy rằng chỉ là đoán, nhưng mà khóe miệng lại không tự giác nhếch lên. Trong lòng thầm tự mắng ‘Thượng Quan Diệp, ngươi rất không có tiền đồ’

Mộ Dung Thu Phong gật gật đầu. “Bất quá chỉ biết làm vài món đơn giản có thể bỏ bụng, ngươi ăn kèm cái này đi.” Mộ Dung Thu Phong lại đưa qua một đĩa củ cải muối, sau đó lấy tấu chương để sang một bên.

Tiếp tục đọc

♥ Khoáng Thế Kim Sinh → Chương 57 ♥


Chương 57

Edit: Tiêu Lan

Beta: Eugen

 

Sau khi ăn xong bữa sáng do Âu Dương Thần Tu tự tay làm, Âu Dương Ngoạt liền vào thư phòng chơi game đến tận giữa trưa Âu Dương Thần Tu đến thư phòng tìm cậu.

“Ngoạt nhi, trưa nay đi ra ngoài ăn hay là ở nhà ăn?” Âu Dương Thần Tu không quên vẻ mặt buồn bực Âu Dương Ngoạt khi ăn bữa sáng do hắn làm…

Nghĩ xem, hắn đường đường là tổng tài tập đoàn Âu Dương, là gia chủ Bổn gia, nếu để những người trong gia tộc biết hắn tự mình xuống bếp thì khiếp sợ cỡ nào. Có lẽ bị những đầu bếp Âu Dương Sóc mang tới dưỡng thành kén ăn, mỗi khi ăn một ngụm, ngũ quan cậu sẽ nhăn lại một lần.

Tiếp tục đọc

♥ Nam Phi Giá Đáo → Chương 64 ♥


Chương 64:

 

Thượng Quan Diệp híp mắt, hung hăng cắn răng, đôi mắt thâm thuý nhìn chằm chằm vẻ mặt tươi cười của Vân Phi Dương, hận không thể đi lên vặn gãy cổ hắn.

Thượng Quan Diệp không phải không thừa nhận, về phương diện hiểu biết Mộ Dung Thu Phong, hắn quả thật kém hơn Vân Phi Dương một bậc. Dù sao, hắn hiểu biết về Mộ Dung Thu Phong cũng có hạn, hai người ở chung mới hai tháng, nên hắn không thể hoàn toàn hiểu rõ Mộ Dung Thu Phong.

Tiếp tục đọc

♥ Nam Phi Giá Đáo → Chương 63 ♥


Chương 63:

 

“Cố nhân?” Mộ Dung Thu Phong nhìn tờ giấy trong tay, có chút nghi hoặc, sau đó liền mở ra xem.

Thượng Quan Diệp khẽ nhíu mày, trong lòng dâng lên dự cảm không tốt.

Mà Mộ Dung Thu Phong khi nhìn nội dung tờ giấy, không, phải là nhìn trên mặt giấy, nhãn tình lập tức sáng lên. Nét chữ rồng bay phượng múa kia, y vô vùng quen thuộc, đó là chữ viết của đại sư huynh Vân Phi Dương, sư huynh thế nhưng đến đây. Tiếp tục đọc

♥ Khoáng Thế Kim Sinh → Chương 55 ♥


Chương 55

Edit: Tiêu Lan

Beta: Eugen

 

Ngươi đã thấy hoa ăn thịt chưa? Đó là một loại hoa rất xinh đẹp, toả ra một mùi thơm vô cùng mê người, hấp dẫn con mồi đến gần rồi sau đó ăn tươi. Nếu Âu Dương Ngoạt trước kia giống hoa anh túc thì lúc này cậu giống như hoa ăn thịt.

“Đã suy nghĩ kỹ chưa? Tất cả cùng lên hay từng người lên?” Âu Dương Ngoạt cười lạnh: “Bất quá yên tâm, tất cả các ngươi, một người cũng chạy không thoát.”

“Bốn chọi một! Mày nghĩ mày có năng lực giết chúng tao sao?” Một người trấn định nhìn Âu Dương Ngoạt nói. Bất quá, nếu trên trán hắn không toát mồ hôi lạnh như vậy, nắm tay hắn không nắm chặt như vậy, nếu hắn không cố gắng giả vờ trấn định như vậy, thì sẽ không khiến người ta nhìn ra vẻ vụng về bất kham của hắn hiện giờ.

Tiếp tục đọc